07:32
0

Điểm yếu của con người không thể chỉ xét đến tình trạng sức khỏe hay thể chất.Có nhiều người to vật vã vẫn ngã đùng ra chỉ vì quá vui sướng, hay quá buồn bã.Vậy con người ta yếu…từ trong suy nghĩ. Yếu từ trong cách đón nhận những cơn thịnh nộ hay những quà tặng mà cảm xúc mang lại.Chúng ta…ai cũng sẽ trở thành kẻ yếu đuối nếu chúng ta không hiểu được cơ chế hoạt động của chính con người mình. Đó là gì ?
Cách làm chủ bản thân.Làm chủ những cảm xúc lợi và hại của mình. Nếu tôi hứng thú trong công việc tôi nghĩ tôi làm sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nhìn nó nhàm chán.Bản chất thì không phải công việc đó là nhàm chán, mà bản chất là chúng ta cho nó là nhàm chán. Vì thế, mà cùng một việc có người hứng thú có người lại không.
Vậy cái gì tạo nên những điều đó, đó là cách hình thành cảm xúc, và cách suy nghĩ nhiều, phải là nhiều nha…nhiều về một vấn đề nào đó..để cảm xúc có thể lên tới một mức độ nào đó..hoặc tại đỉnh điểm của chính mình.
Cho nên, chúng ta không có quyền đổ lỗi cho hoàn cảnh và đỗ lỗi cho những việc tồi tệ đang xảy ra. Vì chúng ta chưa toàn quyền kiểm soát bản thân mình.
Tôi..đang rơi vào trong tình trạng kinh khủng nhất ( so với khoảng thời gian tôi sống). Với bản thân tôi thì đây là một điều ghê gớm và to tát. Nhưng…tôi đang làm chủ nó.
Tôi có nhiều dự định cho tương lai, có những mong muốn giản dị, và có những kế hoăch rõ ràng. Nhưng tới bây giờ..nó vẫn chưa bước đi được. Điều đó không có nghĩa là nó đã nằm yên bất động. Nó vẫn đang vùng vẫy cố thoát ra cái lưới mà cuộc sống đã giăng ra.
Tôi có những người bạn, tốt ít…và xấu thì nhiều (điều này thì tôi chỉ mới nhận ra khi tôi lao vào làm ăn…và trao cho họ những đồng tiền). Hèn gì, có người giám giết một người để có vài chục triệu đồng, có người giám bán rẻ gia đình, vợ con, anh em bạn bè. Tôi khẳng định…Lòng tham con người là vô đáy…Nhưng có những lòng tham không nên những hậu quả. Có những lòng tham hủy hoại cả một dòng người.
Vậy là vì tin nên tôi đã mất đi một ….một chút tiền, ừ tôi nghĩ là một chút thôi vì chẳng là bao so với cả cuộc đời tôi sẽ kiếm ra. Tôi mất đi một chút niềm tin dành cho ai đó, tôi mất đi một người bạn, có thêm một chút cảnh giác.Con người ta…đang yếu đuối..trước những cám dỗ của cuộc sống.
Bạn tôi…….Vì tiền…đã không ngại đánh mất danh dự của mình, không ngại biến mình thành một con người thất tín và thiếu tin cậy. Anh ta mất nhân cách.
Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ nên dạy cho anh ta một bài học, và chắc chắn sẽ như thế không sớm thì muộn. Tôi không tức giận vì một khoản tiền nào đó, tôi tức vì hắn đã phạm luật chơi, cái mà khi tham gia cuộc chơi tôi đã xác định sẽ làm tất cả để bảo vệ luật chơi đó khi cuộc chơi kết thúc.
Lại nữa…..lại nữa….cuộc sống vẫn tiếp diễn để cho sự yếu mềm của con người sinh sôi nảy nở, cảm dỗ sinh sôi nảy nở. Con người chìm vào trong tham vọng, ham muốn, chìm vào trong Tiền Bạc, Tình Dục và Các Chất hoặc những cuộc chơi gây nghiện.
Không ai làm chủ được mình…..Cảm xúc…tốt..ta biết yêu thương…căm hờn để chiến đấu nhưng điên dại để giết chóc. Cảm xúc cho ta ganh tỵ để phấn đấu nhưng tranh đua để tàn sát lẫn nhau. Cảm xúc là chiều khóa để sống hoặc là công tắt hẹn giờ để chết.
Hãy sống bình yên và vui vẻ….Dù sao cũng chỉ có một lần.Nhắm mắt lại liệu có thấy bình yên, hay ân hận.Chẳng ai thoát khỏi kiếp luân hồi. Sinh Tử….
11h57p.m – 9/10/2009


VƯỢT QUA SỢ HÃI ĐỂ LÀM MỘT ĐIỀU TỐT 
Nếu bạn vượt qua được cảm giác sợ hãi để làm một việc XẤU, rất có khả năng một loạt việc XẤU khác từ đó mà sinh ra
Nếu bạn vượt qua được cảm giác sợ hãi để làm một việc TỐT, bạn có thể làm được nhiều việc TỐT hơn mà không phải băn khoăn nhiều
Có rất nhiều lý do để bạn làm một việc XẤU, và chỉ có một số lý do để bạn KHÔNG LÀM MỘT VIỆC TỐT
Dẫu biết rằng cái giới hạn mong manh giữa XẤU VÀ TỐT với mỗi con người là khác nhau tùy vào hoàn cảnh, và điều kiện sống của HỌ
Song chẳng cần nói chi nhiều, ta chỉ nói về những thứ cơ bản nhất
Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi, một việc tưởng chừng như đã phải làm được từ lâu mà đến bây giờ tôi mới làm được. Tôi thấy tới lúc làm được việc đó, tôi thực sự  biết quan tâm đến ĐỒNG LOẠI của mình
Đêm thứ 3, ngày 30/8/2011  tôi chạy xe từ Đồng Nai về Sài Gòn. Đêm bao giờ cũng làm cho con người ta thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn chắc vì thế mà đầu tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, tôi nghĩ về cuộc sống của mình, tôi nghĩ về tương lai của mình, tôi nghĩ về những người xung quanh tôi, và lúc đó tôi cũng nghĩ đến Đời Nghiêng. Nghĩ những gì mà mình đã gửi trọn vào Đời Nghiêng, một trang web mang thông điệp cơ bản cho con người, hướng con người đến những giá trị cơ bản nhất mà theo cá nhân tôi cảm nhận nó đang dần bị mai một.
Tôi chạy xe chậm để tự do cho những suy nghĩ miên man cứ tha hồ mà tiếp diễn. Qua cầu Bình Phước 2 từ xa tôi gặp thấy một người nằm sóng xoài bên đường, và cũng quan sát được hàng chuc chiếc xe cứ vô tình vụt qua, chỉ để lại sau lưng cái nhìn ái ngại.
Tôi cũng đã hơn 1 lần làm như thế với đồng loại của mình, tôi không muốn bị liên lụy bởi những chuyện không đâu. Tôi không muốn “Ếch ở đang mang vào cổ”
Có lẽ cũng chính cái từ tưởng đó mà tôi cũng đã nghĩ rằng một lần nữa tôi sẽ làm như họ, phi qua…trời khuya lắm rồi và tôi cũng đã mệt sau một ngày làm việc dài
May mắn sao tôi đã làm việc thật nhanh với mình, cái tình cảm thiêng liêng của tôi vẫn còn lại với đồng loại của mình ! Tôi dừng xe lại châm cứu tình hình, có lẽ cũng phải lên phương án và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra mà tôi cần phải giải quyết.
Một con người dừng lại, hắn ngồi chễm chệ trên chiếc Lead và phán đại một câu. Chắc chết rồi…
Không do dự tôi đã lật con người kia lại xem còn Thở không, xem sự sống có còn không. Thật vui hơi thở vẫn đều đặn và ấm
Người này không có mùi bia rượu, và không xỉn.
Một con người khác dừng lại, thêm 1 xe, thêm 1 xe nữa. Tôi cố trấn an những con người xung quanh. Chỉ bị xỉn thôi, xin mọi người hãy giúp tôi một tay khiêng anh ta vào kia để anh ta nằm nghĩ, nằm giữa đường nguy hiểm quá
Tôi lấy chiếc áo mưa trên xe trải vào một góc đường kín gió, và cố gắng khiêng anh ta vào.
Tôi nhỏ bé, anh ta nặng hơn tôi nghĩ. Tôi không thể làm việc đó một mình. Tôi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh mong được giúp đỡ, vậy mà mọi người vẫn thản nhiên, tròn xoe mắt, nhìn và nhìn. Không ai chịu xuống xe cả
Phải tới lần thứ 3 khi ánh mắt cầu xin mới có một anh chàng chân chất, to khỏe xuống giúp tôi khiêng cái chân vác con người kia vào
Vậy là mọi chuyện ổn, tôi dắt cái xe vào rút chìa khóa bỏ vào túi cho con người kia. Đột nhiên con người ngồi dậy nhìn tôi.
Cái ánh mắt ấy lạ thay Phúc Hậu vô cùng, con người cười nhoẻn miệng : Cảm ơn em rồi đột nhiên đứng dậy gấp áo mưa bỏ lại lên xe của mình. Hoàn toàn khỏe mạnh
Tôi lấy làm lạ vì điều kỳ cục này, nhưng ở một góc riêng của mình tôi tự hiểu theo ý của tôi và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật lạ, thật kỳ lạ, thật kỳ diệu
Tôi nói với con người, anh có cần em gọi người nhà tới đón không anh ? Anh ta chỉ cười, không cần đâu, cảm ơn, cảm ơn
Tôi chào anh rồi lên xe đi về góc nhỏ trọ nhỏ của mình, lòng trào lên một niềm vui sướng. Tôi đã vượt qua được Sợ Hãi để làm một việc tốt.
Điều này thật tuyệt vời
Nhà Phật có câu: Duy tuệ thị nghiệp
Làm gì cũng cần phải có kiến thức, kể cả việc đi giúp một con người nằm yên bất động ?
Bạn sẽ làm chứ ? và làm như thế nào, liệu bạn có trả lời được không ? Bạn Sợ Hãi, hay thật sự  Vô Tình, Vô Tâm
Tôi không biết nữa, đó là điều tôi làm được. Giá trị theo nhà kinh tế học có lẽ không được tạo ra, nhưng với tôi đó là một điều gì đó to lớn
Việc nhỏ….của tôi !