07:36
0

Không còn cách nào khác là phải nhìn vào thực tiễn, chấp nhận những giá trị mình đang có, sẽ có, và phải  có..nếu mình muốn..
Đã  qua đi những suy nghĩ, những hành động không lấy gì làm tốt đẹp khiến tôi cứ loanh quanh trong những mớ hổn độn của một thế giới hoàn toàn viển vông xa rời thực tế đang trở thành trào lưu của một giới được gọi là “cá biệt – đặc biệt” trong mắt mọi người
Tôi không phủ nhận cái điều có lợi bên cạnh những ảnh hưởng không tích cực về lâu dài cho một lối sống thiếu…thiếu nhiều thứ tới mức mà tới bây giờ tôi mới nhận ra.
  1. Những ngày đầu bước vào trường đời.
Tôi lang thang trong Trường Đời với những mục đích khá riêng và trong khoảng thời  gian ấy tôi thấy mình thật đặc biệt..tôi tự hào về điều đó, lối sống phóng khoáng và coi thường “nhiều thứ” trong đó có những thứ cực kỳ cơ bản đến bây giờ tôi thấy..Sợ
Tôi coi thường mọi người: Không hề có những khái niệm kính trọng chân thành, chỉ tồn tại những khái niệm được gọi là Thích thì đến với nhau, không thì thôi.
Với tôi tất cả mọi người đều thế, cho dù tôi đang ở vị trí thế nào đi chăng nữa thì, họ vẫn chỉ là họ và tôi là tôi. Họ tìm đến với tôi, hay tôi tìm đến với họ. Thích..chúng ta tiếp tục những mối quan hệ rông dài..không thì thôi ạ
Tôi được gì trong những mối quan hệ đó: Điều đầu tiên tôi được là, tôi được khẳng định cái “viển vông” của mình. Họ chấp nhận tôi có nghĩa là họ đã tìm thấy ở trong tôi cái đặc biệt mà tôi đang thể hiện, họ thích thú với điều đó – có thể chỉ để nhìn cho vui mắt – nghe cho vui tai – hay xem  cho đỡ buồn những lúc họ rãnh. Dù sao thì tôi vẫn thấy mình khá là quan trọng trọng trong mắt của họ
Sau này, tôi thấy mình không gì khác mình giống một con rối cho trò đời giật dây
Tôi coi thường giá trị: Những giá trị không  xét trên những hiện hữu có thể thấy như bát cơm ăn lúc đói, miếng nước sạch lúc khát..hay đồng tiền dùng để mua lấy cái gì đó có thể cho vào mồm, cầm trên tay, ngắm nghía ôm để ngủ và khoác trên người cho tôi có giá trị lên
Những giá trị bên trong  mỗi con người: Gia đình – Mái ấm – Hạnh Phúc là những điều đầu tiên tôi đã từng coi thường. Tôi đã nghĩ rằng không có gì phải luyến tiếc cho một cuộc sống tập thể không Hạnh Phúc. Tôi tự giải thoát mình, và tự phủ nhận rồi vô cảm với cuộc sống mang tính chất  tập thể đó.
Tôi đã sai lầm….một điều sai lầm trầm trọng khi tôi bơ vơ trong đời, gống mình để chống đỡ với bệnh tật, đói..giữa thế kỷ 21, và đi đâu cũng chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn…Không..không…tôi trở lại với những gì còn lại có thể bấu víu đã từng bị tôi phủ nhận
Ánh sáng diệu kỳ không phát ra từ đâu khác…Mẹ vẫn ở đó cho dù có hao mòn vì tôi vẫn lặng lẽ cười…Con là con của Mẹ . Chân lý tìm đâu cho xa…
Tôi coi thường bản thân: Bỏ học và lao vào những cái thú khiến tôi trở nên lạ lẫm với mọi người, tôi thích cái cảm giác mọi người nhìn tôi thẳng, lén và …Ồ lên, và la lên và chửi …thằng Điên.
Dù sao tôi cũng rất thích.
Tôi thường đón bình minh vào giờ mặt trời thẳng đứng , bởi đêm đến tôi còn phải lọ mọ làm những cái vô định để đánh bóng mình nữa…Thật ngu ngốc
Ai khen là sướng rồi
Thuốc lá, mì gói và những đêm dài: Tôi vật vã với những thứ đó…Gạt tàn đầy…Mì gói…Và thức khuya với biết  đêm dài đã thành những từ ngữ mơ hồ, hay ho cho những người muốn tìm đến cái cảm giác tuyệt vời…sự hi sinh ngu ngốc và cảm giác phiêu du.
Tôi chết…một phần…Và chẳng bao giờ lấy lại được
Tuổi 20 qua đi như thế.
Tuổi 20 đã qua như thế, qua đi như một cú lừa của cuộc đời dành cho kẻ ngu ngốc.
Có lẽ thế mà bây giờ tôi đang đang thông cảm với cái trò đó một cách ép buộc vì mình đã từng như thế, nhưng tận trong đáy lòng mình tôi căm thù nó ghê gớm. Có người nói rằng :”Có thế mới trưởng thành được” nhưng không, vì người ta không biết chữ “trưởng thành” mang màu sắc gì cả.
Vì cái tuổi đẹp nhất…giàu sức khỏe và tuyệt với nhất đã qua đi thật vô ích. Mà đã trôi qua thì sao lấy lại được
Chấp nhận là một điều cần thiết cho cuộc sống phía sau, nhưng nuối tiếc cũng là một điều cần thiết để có thể vui vẻ hơn trong phần đời còn lại.
Tôi phân biệt được đâu là cái Hạnh Phúc Hờ trong Đời.