08:53
0
1. Không phải chúng ta ngày càng sống thực tế hơn. Mà chúng ta ngày một bựa hơn. Bựa là bựa !
Ngôn ngữ: Rõ ràng hơn, và thiếu thẩm mỹ hơn. Tưởng chừng như ngắn gọn xúc tích hơn lại lòng vòng và dai dẳng hơn vì độ nhây của nó. 
Hành động: Mạnh dạn và táo báo hơn. Nhưng ngu xuẩn và ích kỷ hơn. 
Nội tâm: Tưởng chừng như già dặn và chín chắn hơn, nhưng nào đâu phải. Nó hoang tưởng và yếu đuối hơn. Nó dễ bị chiều chuộng, và thỏa mãn. Sự đấu tranh diễn ra hầu hết là để bảo toàn sự già dặn và hoang tưởng ấy.
Cảm xúc: Dễ dàng bộc lộ, có vẻ như đang sống thực hơn với con người của mình. Nhưng chẳng phải. Đó là vì nội tâm quá dễ dãi dẫn tới cảm xúc quá thường. Thường tới mức là nếu ai đó nói lời Cảm ơn chân thành. Thì đó là sự thể hiện của một tấm lòng có đạo đức giả.

Chúng ta không còn tin vào nhau, mà quá tin vào nhau. Vì chúng ta luôn nghi ngờ nhau và lại sẵn sàng cho nhau quá nhiều thứ. Vì sao vậy. Vì sự rèn luyện ý chí, trao dồi trí thức, và chiêm nghiệm tâm thức không phải là chủ đề chính của cuộc sống mà mỗi người ta đang sống.
2.
 hãy để tôi chụp các bạn xem
cuộc đời sang trọng mà lấm lem 
đôi khi không thể nào gột rửa 
lấy hết rượu ra còn bã hèm
3.Tiếc lắm...
đối với anh và đối với nhiều người ở trong và ngoài trái đất này tôi là một thằng cứng đầu và ngu ngốc. 
tôi nghĩ anh và nhiều người đó có cùng tư tưởng với nhau. Điều này mang một nghĩa tương đối vì tôi biết rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Anh và họ không có nhiều thời gian để nghĩ hoài về vấn đề này. Anh và họ có thể bỏ rơi tôi theo một quan niệm nào đó của cuộc đời. Xong nó chỉ là một quan niệm và sự bỏ rơi này có dằn vặt anh hay không tôi không biết, nhưng khi anh bỏ rơi tôi thì anh đã tự giải thoát cho chính bản thân mình, cả họ cũng vậy.
Tôi không chống đối anh và những người cùng tư tưởng với anh vì tôi biết tôi không lấy gì làm vinh dự, và trở nên tốt đẹp hơn khi sự thật vỡ lẽ ra là tôi không tôi đẹp.
Điều cảm nhận về tôi tôi vẫn đang còn đi tìm. Đó là sự nghiệp của tôi
Tôi không thấy buồn vì anh và những người cùng tư tưởng với anh coi tôi là ngu ngốc và cứng đầu.
Quyền quyết định xem tôi như thế nào là ở trong đầu của anh và những con người đó.
Đôi với tôi có những điều nên theo và không nên theo, nên làm và không nên làm. Tôi mở của cho tất cả mọi thứ tràn vào và phân loại nó bằng tư duy của mình.
Cái cần của anh...cái cần của tôi khác nhau nhiều nhiều lắm. Anh còn không biết anh thì sao anh có thể biết được tôi.
Dù vậy, chúng ta vẫn gặp nhau ở đâu đó, trong một thời điểm nào đó, trong một không gian nào đó. Sự gặp nhau về tư tưởng là điều mà có lẽ anh cũng biết là chỉ bằng một nụ cười trên môi anh thì chúng ta đã coi như là hiểu.
Ngôn ngữ này, con chữ này..thi nhau xếp hình, và thằng chơi là anh và tôi và những con người cùng tư tưởng với anh nữa.
Thiết nghĩ..có bao nhiêu điều hay ho..nếu không có trò xếp hình này thì làm sao chúng ta có thể có sách mà đọc, có báo mà đọc, có hợp đồng mà ràng buộc, có văn bản mà ký kết.
Nhưng đó là một chuyện khác. Nó cần được tồn tại nhưng không phải là để anh ngồi bắt tôi đi theo cái hình mà anh xếp.
Anh hãy đi đi...tôi tự xếp và đi lấy..nếu tôi thích tôi sẽ đi trên cái hình mà anh xếp.
Lúc nào đó tôi không biết...tôi không phủ nhận anh đâu.
Tôi nằm ngoài anh mà.
4.Kẻ ngu không biết gì hết ! Mấy người biết cho là giỏi hơn nên chửi kẻ ngu là như vậy. Mấy người bị gọi là ngu không biết mình sao lại ngu, chẳng nhẽ vì mình không biết làm mà mấy người tự cho là giỏi làm được. 

Sự nguy hiểm của một thằng giỏi...nguy hiểm hơn sự nguy hiểm của một thằng ngu. Sự ngu của một thằng ngu bao giờ cũng hiền hòa và ít toan tính hơn sự ngu của một thằng giỏi. Ngôn ngữ giờ đã phát hiện ra loại này và liệt nó vào loại Giả Ngu.

Viết stt về Ngu và Giỏi có thể cộng đồng sẽ oánh giá thằng này là thằng ngu hoặc thằng giỏi. Khi có thằng nghĩ mình giỏi thì nó là ngu hoặc chưa giỏi bằng mình. Khi thằng nghĩ mình ngu thì nó giỏi hoặc ngu không bằng mình.

Thế là kiểu gì nó cũng có cái hơn mình và kém mình.

Chỉ có một sự thừa nhận bằng tư duy và không bao giờ có thể tranh cãi mới giải quyết được vấn đề.

Con mèo giỏi hơn tôi trong việc ăn con gián...tôi chấp nhận ngu hơn nó. Không tin à....nuôi mèo đi rồi biết. Chẳng ai cho xem đâu và có cho xem cũng chẳng thể chân thực như lúc này. Đấy..nó ăn mất con gián rồi. Có kịp cứu đâu