02:32
0
Mọi thứ đã qua rồi, còn gì đâu mà uất ức. Đau thì đã đau rồi, thương thì đã thương rồi, mất thì đã mất rồi, có thì đã có rồi. 
Ngày mai sẽ ra sao ? Dẫu rằng còn có chút hệ lụy của ngày hôm nay, xong cũng đã khác đi rất nhiều rồi, nắng khác, gió khác, lá trên cành cũng đã khác có thể nhiều hơn hoặc ít đi, có thể không thay đổi về số lượng nhưng cũng đã xanh thêm hoặc vàng phai nhè nhẹ. 
Ngày mai sẽ ra sao, biết mình còn mở mắt ra, thấy tia nắng lọt qua khe cửa, thế là sống rồi đấy! Rời được khỏi chổ ngủ, tức là nên tiếp tục lao động và cống hiến. Cầu thang còn nguyên vẹn, nhà cửa còn nguyên vẹn tức là thiên tai chưa ập tới nơi đây.
Hạnh phúc quá còn gì nữa mà ngán ngẩm, mà ca thán, mà đòi lao đầu tường hay mặt mày xị ra như giấc ngủ là đứa không tốt đã cướp đi của mình chút ít tuổi thanh xuân.
Vậy thì còn gì mà bàn, khi cái chuyện đau đầu, nhức óc chưa xảy ra !
Hay là mình phải biết đau trước đi, hay nhục trước đi, hoặc buồn trước đi để đến khi nhỡ may nó có xảy ra thì đỡ đần được phần nào.
Chả biết !
Chả biết nó có đỡ hay không...mà thấy là bị " chấn thương" sớm hơn một chút rồi đó.
Nói như thế, không có nghĩa là đơ ra như một cục gạch biết di dộng, biết hít thở và ăn uống như một thằng người đâu nhé.
Nếu như không biết mình đang sống, thì phải chăng mình đã chết, hay mình đang sống mà không biết mình đang sống, hay mình đang sống là một tự nhiên không cần nhận biết về sự sống này.
Nếu như không biết hạnh phúc là ngay đây, thì phải chăng hạnh phúc là ở nơi khác, hay hạnh phúc ở nhiều nơi trừ nơi đang không hạnh phúc này ra, hay hạnh phúc là nơi này cộng với nơi khác trừ những nơi không hạnh phúc khác và khác nơi này nữa.
Nói theo cái kiểu lòng vòng trung dung này thì biết nói tới lúc nào cho hết ?
Có cái lúc hết đấy...là cái lúc mà chúng ta không cần nói nữa.
Lặng yên !
Ừ......!