02:32
0
Tôi thường xuyên hút thuốc lá, nhưng ai nói tôi hút nhiều thuốc lá thì tôi không tin. 
Khi tôi thấy tôi có nhiều vỏ thuốc trong nhà, tôi đã nghĩ rằng vỏ thuốc ấy do bạn bè để lại khi đã hút hết số thuốc của mình, và tôi thường chỉ mua 1 điếu - có lẽ người ta quá đãng trí mà bỏ 1 điếu vào gói thuốc đưa cho tôi, tôi chỉ mới hút có 1 điếu thôi 
Tôi giỏi lý sự lắm nên tôi không biết mình đã hút nhiều đến chừng nào......và đến giờ tôi đã thành con nghiện !
Có lúc, tôi cho rằng mình nhạy bén và thông minh khi tôi nắm bắt khá nhanh nhiếu trò - người ta đua nhau diễn trong cuộc sống. Ai khen, tôi thường không nhận nhưng khá là sung sướng trong . Sau này khi không còn sướng nữa tôi mới biết mình chẳng nhạy bén và thông minh tý nào khi những trò đó chỉ là những trò mất dạy, bẩn thỉu, đê hèn mà ai cũng có thể học. Tôi thấy ai không nhạy bén và thông minh với mấy cái trò ấy thì người đó mới thật sự là sáng suốt. Vì tới giờ..còn lại dư âm trong cuộc sống. Đôi lúc, thoáng qua những "âm mưu" làm cho tôi thấy mình bị xuống cấp về đạo đức - mà sách lớp 1 có dạy
Tôi thường xuyên thức đêm, tôi có lý do của mình ( cũng có một chút công việc cần phải giải quyết đều đặn). Thường thì tôi chỉ mất 1 hoặc 2h đồng hồ có thể hoàn thành mấy thứ " được cho là công việc " của mình, kể cả đọc vài tờ báo, check mail, và facebook. Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng phải đi ngủ muộn để buổi sáng muốn ngủ thêm một tý nữa....bỏ mất cơ hội nhìn thấy ông mặt trời rửa mặt. Tới lúc tôi nghĩ thôi mình đừng có cái việc gì nữa thì tốt hơn là cặm cụi rồi lan man, lung tung. Buồn buồn, vui vui, hâm hâm dở dở.
Tôi thường biện minh cho những thứ mà con người ta đang chấp nhận và làm - nó là: Cuộc sống ấy mà.
Tới lúc tôi không muốn biện minh nữa thì tôi nghĩ: Con người ấy mà
Và tôi nghĩ mình không biện minh nữa mà tôi sẽ là .....

Hôm qua xem phim: Chuyến xe bão táp thấy Có cô gái đã nói với người bạn mình --> đại khái thế này: "Cậu còn trẻ, đừng có học cái kiểu sống bừa bãi mất đạo đức ấy. Nó hèn người ra ".
Ngồi trên ghế ..mình thấy mình hèn thật đấy. Khi nào mới dám ngửa mặt lên nói tôi đã hết hèn.
Lại có người hiểu cái hèn theo một nghĩa khác, và phỉ nhổ vào cuộc sống này.
Ai cũng có lý ! tôi sắp nghĩ L....y.....sắc !