08:51
0


Đồng hồ báo thức đặt ở chế độ kêu 5p ngừng 5p, và nó đã kêu như vậy cũng vài lần rồi. 
Không dám tắt hẳn vì sợ muộn giờ đi làm, không muốn dậy vì ngại đi làm. 
Ráng ngủ thêm thì bỏ qua một số việc cần làm vào buổi sáng như ăn sáng, uống cafe..tập thể dục. 
Hôm nay dậy muộn, nên không đi ăn sáng và uống cafe như mọi ngày. Người uể oải ghê gớm. Xách xe ra ngoài, nghĩ tới đoạn đường đi làm..tới nơi đi kiếm tiền. Trong lòng đã toan tính..rồi chửi thề về cái sự nghiệp đi kiếm tiền này.
Anh không cảm thấy hạnh phúc khi làm việc này
Chợt nhớ lại câu nói của anh bạn trẻ. Dù anh có lý, hay không có lý thì ở thời điểm này đây...nó đang làm xúc tác mạnh mẽ cho tôi nghiêm túc về công cuộc đi kiếm tiền để ăn ở, ngủ nghỉ cafe cà pháo này

Nhu cầu cũng chỉ mới dừng lại ở đó, có muốn hơn cũng chẳng được. Lương vẫn là lương..và lương rất đáng thương. Một số đủ trang trải

Nghĩ mãi, rồi xe cũng lăn bánh. Một dòng người ùn ùn, cùng nhau kéo đi trong sự im lặng. 7h sáng. Sài Gòn đã nóng, nhìn cả dòng người càng nóng hơn. Len lỏi và cố gắng nhích từng mét, từng mét. Lại chửi thề..phẹ...đi kiếm tiền.

Không thấy thoải mái để đổi lại sự an toàn và thỏa mãn. Thỏa mãn trong những buổi chiều mà dòng người lại phải quay ngược lại chu trình của buổi sáng, để về nhà. Chiều ta không muốn về nữa..mệt rồi. Để lại sự tranh đua này cho thiên hạ, sự nhường nhịn dù biết cũng không phát xuất từ lương tâm. Mà vì mệt mỏi...và về nhà muộn thì không sao..đi làm muộn mới sợ. An toàn trong con mắt của mọi người ít nhất chẳng lông bông. Có một sự sợ hãi nào đó ngầm tồn tại trong mình


Ghé vào đâu đó, ăn vội vàng, cơm bún cháo phở. Một cuộc ăn cô đơn..cô đơn tới mức lâu quá rồi thành quen, quen cô đơn rồi không có khái niệm đó nữa. Ăn là ăn...có vẻ chân thực và tập trung hơn là ăn + cô đơn. Nhưng nó nhạt đi nhiều lắm.

Hôm nay, không còn thích đi làm theo kiểu như vậy nữa...tất nhiên là phải làm rồi.
phải lao động rồi. không lười biếng được đâu.
Nhưng sẽ làm khác đi...? mày có thể làm khác được không..để sống hạnh phúc hơn.
:)) Hắn cười vang...
Sáng hôm sau thức dậy, đột nhiên sớm hơn mọi ngày. Dù hôm nay không còn phải đi làm nữa. Mặc xà lõn và đi xe đạp...đã hoàn thành ăn sáng, thể dục....và bây giờ là cafe...góc này nhìn ra ngoài đường..một cô gái mặc chiếc váy dài vừa bị ngã xuống khi cố gắng lách qua một anh thanh niên lịch sự. Người ngợm chẳng biết có sao không, nhưng váy rách rồi...Cô đang quay đầu về nhà để thay chiếc váy khác...hi vọng là nhà không xa quá..Rách váy vì chen lấn, rồi tiếp tục chen lấn để có váy lành.

Làm một hơi thuốc phà thật dài lên không trung...

Đời như mây khói.....mơ màng...em cứ xa xôi..riêng một góc trời.

Hôm nay, bạn có hạnh phúc khi được đi làm không ?